Thứ Ba, 24 tháng 11, 2015

Thầy Sơn và những bài học tiếng Anh đầu đời...

Alo!...Thầy ơi...em đây...
A...a...a Chị Hai đó hả? Sơn núi đây!
Tôi hơi chới với khi nghe thầy gọi vậy, vội cải chính:
Không ,không thưa thầy, em đây mà, là Đông, chiều nay có nói chuện với thầy rồi mà...
Thầy chi..mày tao đi..
Thầy , thầy...
Tôi chỉ nói được như vậy ...thầy bắt đầ hỏi, hỏi...thật nhiều...với giọng nói ngập ngừng, tràn đầy xúc động, nhưng âm thanh vẫn còn mạnh mẽ...
Hơn 45 năm trước, khi đó, tôi đang học đệ tứ , lấy sinh ngữ chính Pháp văn...Trên đường đi học về, tôi bắt gặp những tờ giấy dán trên các thân cây , tò mò, ghé lại đọc...
Dạy Anh văn buổi tối tại địa điểm..số..đường...Nguyễn Đức Sơn...
Mừng quá...tôi đang tìm chỗ học thêm để chuẩn bị cho năm học sau nên vội rũ thêm mấy đứa bạn cùng ghi tên ...
Buổi tối học đầu tiên, cũng khá đông, Thầy Sơn bước vào lớp học...sau màn chào hỏi , giới thiệu...chúng tôi bắt đầu cho bài học đầu tiên...
Phải nói rằng Thầy có phương pháp giảng rất lôi cuốn học trò, mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi tập làm quen với lối phát âm lạ tai của Anh ngữ...
....Bên kia đầu dây tiếng thầy vẫn đều đều:
Chị Hai đang ở đâu gọi Sơn núi vậy ?
Thưa thầy...
Mày tao đi, thầy gì...
Thưa thầy...đâu có được...
Giọng thầy vẫn tiếp tuc....nhớ nha..nhớ gọi Sơn núi nha...giờ nào cũng được nha, 24 tiếng lúc nào cũng được nha...
....Một tối nọ..giờ học vừa bắt đầu, bên ngoài mưa tầm tả, thầy bước chân vô lớp, ướt loi ngoi...thầy vẫn không màng, trên tay đang xoè ra, thầy cho chúng tôi coi, một con dế đang nằm yên trong lòng bàn tay thầy để tận hưởng sự ấm áp từ nơi thầy...
Kể từ lúc đó, thầy vừa giảng bài, vừa viết trên bảng và bên tay kia vẫn là nơi trú ngụ an toàn cho chú dế con...
....sao ..? Chị Hai thấy sao? Thấy đời này có đáng sống không?...tôi lúng túng thật sự vì đang hồi tưởng chuyện ngày xưa trong lớp học, thầy hỏi bất ngờ quá..thầy lập lại câu hỏi...
Thưa thầy..nhiều lúc em vô cùng bi quan...nhưng rồi mình vẫn phải cố gắng thầy à...
Đúng đúng đó...tui nói nếu tui mà chết rồi, đem bỏ tui xuống huyệt, tui cũng sẽ bò lên để mà tiếp tục sống...nè...chị Hai có biết không? Chỉ cần tới ngã ba vô Đà lạt là mình đã thấy như có một VN Thứ hai rồi..đẹp quá, đẹp quá....
Lời thầy vẫn âm vang bên tai tôi, xen lẫn vào bài giảng tiếng Anh thuở nào...
Tôi nhớ vô cùng con đường Lý Thường Kiệt, mỗi tối đưa chúng tôi đến lớp học, nhớ hoài người thầy đầy khả kính đã tận tuỵ dìu dắt chúng tôi, từng câu, từng chữ..dù mưa gió, dù bệnh..thầy chẳng bao giờ bỏ chúng tôi phải đợi chờ thầy...
Chùa Tây Tạng thuở nào, ngôi nhà nhỏ gần đó..thầy nhắc đến..thầy nhớ đến...từng nơi , từng chốn...
Nhớ nha..nhớ nha..về VN nhớ thăm Sơn núi nha...
Vâng..thưa thầy..nếu em có dịp về VN..sẽ tìm về Bão Lộc, nơi thầy đang sống ẩn dật..để nói lời cám ơn..vì em đã một thời là học trò của thầy...
Xin cám ơn BS Nguyễn Văn Công hôm qua tình cờ đọc bài thơ ngắn của Thầy Sơn do BS posted lên, tôi đã tìm liên lạc được với thày.

Fort Smith, AR Nov 23, 2015.

fb Dong Trinh 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét